Mong
Manh Phận Người!
Nghĩ phận người mong manh
thiệt, mới hôm qua tôi vẫn còn hiển hiện, mới mấy giây trước tôi còn đây, còn
trò chuyện, còn cười đùa, nhưng phút chốc tôi tan biến như giọt nước rơi vào
không trung, mất vĩnh viễn trên cõi đời.
Còn lại gì? Còn lại chăng
là những vết tích tôi đã làm vì khi còn sống, có người nhớ tôi vì tôi đã từng
đi chung với họ trên quãng đường cuộc đời, có người ghi dấu ấn nụ cười tươi của
khi tôi trao ban, người lưu lại những điều tốt tôi đã từng làm. Rồi không ít
những người nhớ tôi vì tôi đã từng làm tổn thương họ, vì tôi đã gây bao nhiêu
oán thù, nhớ vì những lần tôi nhỏ nhen ích kỷ, chưa đủ quảng đại để tha thứ.
Người ra đi đã thế, người
còn ở lại thì sao? Đầy nuối tiếc, thương nhớ trong muộn màng, và bao nhiêu cái
giá như đung đưa trong tâm trí. Giá như lúc còn đấy, tôi có thể cố gắng thêm
chút nữa để yêu thương, tôi có thể làm điều tốt hơn, có thể nhìn nhau cười
nhiều hơn, tôi có thể hiếu thảo hơn với Cha Mẹ mình…
Tôi có người bạn, anh ta
cứ ray rứt một điều, khi còn bé vì kế mưu sinh, gia đình nghèo khổ anh phải rời
quê lưu lạc vào Nam, không ở gần gũi phụng dưỡng cha mẹ, đến lúc anh có được
cái ăn cái mặc dư giã muốn chăm sóc cha mẹ thì cha mẹ anh không còn nữa. Lấy ai
báo hiếu?
Đấy cũng là tâm tình của
nhiều người. Có chị chia sẻ, ngày xưa nghèo khổ cha mẹ còng lưng vất vả, mình
cố gắng ăn học thành tài, mong tìm được nhiều tiền để bù đắp cho cha mẹ, nhưng khi
mình làm được nhiều tiền thì cha mẹ mình đã đi xa…Chị ngậm ngùi, giá như..giá
như …và giá như.
Cuộc sống này mong manh
lắm, nay vầy mai khác, thậm chí ven qua sợi chỉ mành mọi thứ sẽ thành hư không,
xuôi tay, nhắm mắt trở về bụi tro. Vậy lúc còn được sống, tim còn đập, máu còn
luân chuyển, còn được nghĩ suy và hành động sao ta cứ chai lỳ, sao ta không
sống tốt từng giây từng giờ để khi nhắm mắt xuôi tay không còn gì để nuối tiếc
vì ta đã sống tròn trịa một cuộc đời, yêu thương tròn đầy con tim và thậm chí
gây thù chuốc oán nhưng kịp nói những lời xin lỗi và thứ tha. Vì phận người yếu
đuối và mỏng manh, ai tránh khỏi những lúc làm người khác đau, ai tránh khỏi
những lúc vì lợi ích mình mà quên người anh em đứng sau đang cũng cần một chỗ
bước lên, mà chen chân vấy đạp lên nhau, nhưng ta còn cái nhìn lại mà bắt tay
làm hòa, ta còn được phép “Xin Lỗi” và cười quảng đại thứ tha, tại sao ta không
sử dụng hết những “quyền trợ giúp” để đi trọn con đường về nhà cha mà không bị
dang dở. Hãy làm hòa với quá khứ và bắt đầu từ quá khư mà bước lên.
Mấy ngày nay trên báo
điện tử “ Gia đình Viêt Nam” đã có một bài viết về một “Augustino thời đại” _
Đan sĩ, linh Mục Phanxico Xavie Trần Văn An. Quả là không có điều gì mà chúng
ta có thể làm được nếu Chúa không muốn, mọi điều Chúa muốn điều có thể.
Từ một chàng trai con nhà
giàu có, hư hỏng, cờ bạc,ma túy đến phạm nhân, rồi thành Đan Sĩ, giờ đây chính
LM P.X Trần An lại hoán cải cuộc đời cho nhiều người giúp họ sống lương thiện,
có ích. Cha không ngại chia sẻ cuộc đời mình như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho
những ai đang còn non chân dạy bước trên đường đời, và như một bài học quí báo
cho những ai đã trót vấp phạm, hoặc có những quá khư không tốt đẹp, như một sức
mạnh đấy về phía trước để biết đứng dậy, bắt tay chia tay với quá khứ mà bước
đầy những bước tự tin tiến về phía trước. Xá gì một lần vấp ngã để vùi đầu
xuống hố sâu, xá gì những châm chọc chỉ trích và những ươn hèn cản bước. Hãy là
đứa con hoang đàng biết đứng dậy và đi về nhà cha, nơi đấy vần còn một vòng tay
yêu thương từng giây dang ra chờ đón chúng ta quay về.
Hãy làm hòa với quá khứ
khi chưa quá muộn màng vì phận người rất mong manh.
Tiểu Hổ.
Nguồn: http://gpcantho.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét